tinLướt

Ngải cứu rừng Tà Xùa: Từ cây hoang dã thành sinh kế

Xã hội
Ngải cứu rừng Tà Xùa: Từ cây hoang dã thành sinh kế
Tóm tắt bởi AI
1 nguồn
Nhân Dân

Từ bao đời nay, trên những sườn núi cao và bìa rừng ở Tà Xùa (Sơn La), cây ngải cứu rừng thân gỗ vẫn lặng lẽ mọc. Không ai trồng, không cần chăm sóc, loài cây này vươn lên giữa sương mù và gió lạnh, có cây cao quá đầu người. Lá to, xanh đậm, mặt dưới phủ lớp lông mịn, mùi thơm nồng và vị đắng hơn hẳ

Điểm chính

  • Ngải cứu rừng Tà Xùa từ cây hoang dã trở thành nguồn sinh kế cho người dân [1]
  • Kỹ sư Phạm Vũ Khánh phát hiện và phát triển tiềm năng của ngải cứu rừng [1]
  • Ngải cứu được chế biến thành sản phẩm 'nụ' thông qua quy trình đơn giản [1]

Từ một loại cây mọc hoang dã, ngải cứu rừng ở Tà Xùa, Sơn La đã trở thành nguồn sinh kế cho người dân nơi đây, mở ra một hướng đi mới trong việc khai thác tiềm năng của các loại cây bản địa.

Khai thác tiềm năng

Trước đây, ngải cứu rừng ở Tà Xùa chỉ được người dân tộc H’Mông sử dụng ở quy mô nhỏ lẻ, giá trị của loài cây này chưa được khai thác đúng mức Nhân Dân. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của kỹ sư Phạm Vũ Khánh, người đã phát triển chè shan tuyết cổ thụ tại đây, tiềm năng của ngải cứu rừng đã được nhận ra Nhân Dân.

Chuyển đổi thành sản phẩm

Kỹ sư Khánh đã nảy ra ý tưởng ép ngải cứu thành "nụ" sau khi tự chế tạo máy ép trà bánh Nhân Dân. Bà con được hướng dẫn thu hái, sơ chế, xay và ép lá ngải rừng thành từng nụ nhỏ bằng máy cải tiến Nhân Dân. Quy trình đơn giản này đã tạo ra một sản phẩm mới mẻ, phù hợp với điều kiện vùng cao Nhân Dân.

Nghe tóm tắt
Tính năng nghe audio — sắp ra mắt
Tổng hợp từ 1 nguồn tin