Người ta gọi tôi là Sồi. Tôi không biết vì sao lại là Sồi. Có lẽ vì hồi mới về nhà, tôi nhỏ bằng hai bàn tay, màu lông xám nâu, hay cuộn mình trong cái giỏ mây đặt dưới gốc cây ngoài ban công rộng. Cây ấy không phải cây sồi, sau này tôi mới biết. Nhưng Mèo nói: “Cứ gọi là Sồi, nghe cho vững chãi!”.