Về quê ngoại, nơi những con đường làng nhỏ nhắn in dấu chân người, là ký ức về những mùa màng, về tình thân gia đình. Bài thơ "Về quê ngoại" của tác giả trên báo Nhân Dân gợi lại những hình ảnh bình dị, thân thương, khắc sâu trong lòng mỗi người con xa xứ Nhân Dân.
Về quê ngoại

Điểm chính
- Bài thơ 'Về quê ngoại' gợi lại ký ức tuổi thơ và tình thân gia đình.
- Hình ảnh 'cụ nội trồng khoai, nhổ cỏ' gợi nhớ về sự tảo tần của người đi trước [1].
- Bài thơ khắc họa không gian làng quê bình dị, thân thương.
Ký ức tuổi thơ
Bài thơ mở ra không gian quen thuộc của làng quê, nơi "gió bụi không vào căn nhà nhỏ" Nhân Dân. Nơi đó, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc của ông bà, cha mẹ. Hình ảnh "cụ nội từng trồng khoai, nhổ cỏ" gợi nhớ về những tháng ngày vất vả, tảo tần của người đi trước, để lại cho con cháu một hậu phương vững chắc Nhân Dân.
Gắn kết gia đình
Tác giả đã khéo léo thể hiện tình cảm gia đình thông qua những hình ảnh giản dị, gần gũi. Đó là những bữa cơm ấm cúng, những câu chuyện kể thầm thì, là sự sẻ chia, đùm bọc giữa các thành viên trong gia đình. Tình cảm ấy được vun đắp qua năm tháng, trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi người con với quê hương Nhân Dân.
Nỗi niềm xa xứ
Dù ở nơi đâu, trong lòng mỗi người con xa xứ vẫn luôn hướng về quê hương. Nơi đó có những kỷ niệm êm đềm, có những người thân yêu luôn mong ngóng. Bài thơ là lời nhắn nhủ về sự biết ơn, về tình yêu thương gia đình, về cội nguồn Nhân Dân.





